Nguyễn Tinh Vãn mím môi không nói gì.
Cô thực sự không hiểu, nhưng cô cũng không muốn quá quan tâm đến chuyện của Chu gia.
Chu Tuyển Niên tiếp tục nói:
"Có một số chuyện, Từ Thâm có lẽ chưa từng nói cho em biết, anh và cậu ấy thật ra là cùng ba khác mẹ."
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Từ Thâm cậu ấy là con của ba ở bên ngoài.”
Chu Tuyển Niên tự mình xoay xe lăn, chậm rãi nói:
“Năm mười tuổi anh bị tai nạn xe cộ, hai chân tàn tật, cả đời này đều sẽ không thể đứng dậy được. Nhưng Chu gia cần người thừa kế, nên ba anh đã đón Từ Thâm về đây, năm đó cậu ấy mới bảy tuổi. Mẹ anh vẫn luôn cảm thấy là do Từ Thâm đã lấy đi những gì lẽ ra phải là của anh, nên bà vẫn luôn không thích Từ Thâm.
Chu Quân Niên vừa nói vừa cười:
“Mặc dù việc anh bị tai nạn xe này, dù sao đi chăng nữa cũng không thể trách Từ Thâm, nhưng cách nghĩ của mẹ anh có chút hơi cực đoan, nên anh chỉ có thể ở giữa cố gắng hòa giải. Hơn nữa, từ khi Từ Thâm tiếp quản công ty, Chu thị phát triển nhanh chóng trong tay cậu ấy, và ngay cả ba anh cũng bắt đầu cảnh giác với cậu ấy. Sở dĩ họ nóng lòng muốn An An và Hoài Kiến đính hôn là vì họ muốn sử dụng quyền lực của nhà họ Quý để từ từ dịch chuyển cổ phần trong tay của Từ Thâm.”
Mặc dù những gì Chu Tuyển Niên nói rất mơ hồ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659474/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.