Chu Từ Thâm thậm chí không nhìn cô, chỉ lạnh lùng cười khẩy:
"Hôm qua còn nói tôi giả tạo, độc đoán, bắt nạt kẻ yếu, hôm nay lại nói tôi rộng lượng?"
"Thì tôi hôm qua đâu có nói người đó là anh, nếu anh muốn nghĩ vậy thì................."
"Đủ rồi."
Chu Từ Thâm không kiên nhẫn cắt ngang cô:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nguyễn Tinh Vãn nâng cái bình giữ nhiệt lên, lấy lòng nói:
"Tôi nghe nói từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì, nên đặc biệt mang đến cho anh."
Chu Từ Thâm khoanh tay, dựa vào cửa, không lạnh không nhạt nhìn cô, không có ý để cô đi vào.
Nguyễn Tinh Vãn bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho chột dạ, không tự nhiên mà chuyển tầm nhìn qua chỗ khác:
"Chu tổng đừng hiểu lầm, tôi đến để cảm ơn anh vì chuyện của em trai tôi."
Thấy Chu Từ Thâm im lặng, cô tiếp tục:
"Tôi nghe em trai nói, em ấy đã quay lại trường học, tất cả đều là nhờ anh."
"Nếu đã biết rồi, vậy em nghĩ chỉ một bát canh cá này là có thể trở món nợ ân tình này sao?"
Nguyễn Tinh Vãn:
"....................................."
Anh có uống hay không, lôi mấy chuyện không đâu ra làm gì!
Nguyễn Tinh Vãn thu lại canh:
"Cứ như này đi, Chu tổng nói không sai, quả thực thành ý đã không đủ, vậy để tôi suy nghĩ thêm xem có cách nào cảm ơn anh tốt hơn không. Còn bây giờ tôi đi trước nhé, không làm phiền Chu tổng nghỉ ngơi nữa."
"..................."
"Đứng lại."
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, giữ nụ cười:
"Chu tổng còn chuyện gì sao?"
Chu Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659517/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.