"Được rồi, cô Nguyễn."
Lâm Nam nhanh nhẹn chuồn mất.
Nhìn chiếc xe màu đen chạy xa dần, Nguyễn Tinh Vãn xoay người tiến vào chung cư.
Sau khi lên lầu, Nguyễn Tinh Vãn đứng ở cửa bật đèn, nhìn căn phòng lạnh lẽo bụi bặm, cúi đầu thở dài một hơi.
Thực ra để nói thì cô chỉ sống ở đây chưa đến một tháng, nơi này đối với cô mà nói căn bản không được gọi là nhà.
Sau khi thu dọn xong, đã là một giờ sáng.
Nguyễn Tinh Vãn ngồi bên giường, nghĩ ngợi rất lâu mới gửi tin nhắn cho Nguyễn Thầm.
"Nguyễn Thầm, sáng mai đi nhà tù Nam Thành một chuyến với chị đi."
Nguyễn Thầm cũng chưa ngủ, nhận được tin nhắn xong liền gọi điện thoại tới: "Chị về Nam Thành rồi à?"
"Ừm, vừa xuống máy bay được một lúc rồi."
Nguyễn Thầm lại nói: "Đi nhà tù làm gì?"
Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhẹ: "Nguyễn Quân chết rồi."
Đầu bên kia, Nguyễn Thầm trầm mặc rất lâu, sau đó chỉ bình tĩnh hỏi một câu: "Sao lại chết?"
"Lúc vượt ngục làm cháy nhà, chết ngay tại chỗ."
Nguyễn Thầm: "Vậy mai em tới đón chị."
"Được."
Ngày hôm sau, sáng sớm bầu trời đã có mưa nhỏ bay bay, cả thành phố giống như bị một tầng màu xám bao phủ. Nguyễn Tinh Vãn mặc một thân đồ đen, cùng Nguyễn Thầm lần đầu tiên xuất hiện ở cửa nhà tù Nam Thành.
Sau khi đăng ký và nói rõ ý đến, giám ngục đưa bọn cô tới phòng tro cốt: "Tro cốt và di vật của Nguyễn Quân đều ở đây, hai người ký tên xong là có thể mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659570/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.