Bọn họ có thể nhận tro cốt của ông ta về, tìm nghĩa trang an táng, đã xem như là dùng hết trách nhiệm cuối cùng rồi.
Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, sau khi nhìn bia mộ của Nguyễn Quân rất lâu, mới từ tốn nói: "Tiểu Thầm, chúng ta đi thôi."
Cho dù trong quá khứ Nguyễn Quân đã làm quá nhiều chuyện khiến người khác không thể tha thứ, đều đã kết thúc ở đây rồi.
Cô cuối cùng cũng được giải thoát.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Nguyễn Tinh Vãn và Nguyễn Thầm về nhà cũ, thu xếp đồ Nguyễn Quân để lại.
Căn nhà này là khu dân cư kiểu cũ, khu vực không tốt, không có gì đáng tiền cả, có điều dựa theo tính cách của Nguyễn Quân, hẳn là sẽ tìm mọi cách gán nợ căn nhà này để lấy tiền trả nợ, nhưng không biết vì sao, ông ta hình như chưa bao giờ có ý định đánh chủ ý tới căn nhà này.
Nguyễn Quân hẳn là rất lâu rồi chưa về nhà, căn phòng phủ một lớp bụi rất dày.
Sau khi tiến vào, Nguyễn Thầm dùng tay phẩy phẩy, sau đó nói với Nguyễn Tinh Vãn: "Chị ra ngoài đợi đi, trong này nhiều bụi bặm quá."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu: " Được."
Nguyễn Thầm tìm một cái thùng giấy, đặt đồ của Nguyễn Quân vào bên trong.
Nguyễn Tinh Vãn đứng trên ban công, nhìn nơi cô đã lớn lên, trong lòng có cảm giác nói không lên lời.
Hình như từ lúc có ký ức đến giờ, Nguyễn Quân vẫn luôn mang dáng vẻ vô lại như vậy, chỉ là lúc cô còn nhỏ ông ta còn chưa dính tới cờ bạc, tuy mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659571/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.