Nguyễn Tinh Vãn lại lật tiếp về phía sau, phát hiện trang cuối cùng viết một hàng chữ.
[Cô ấy đồng ý gả cho tôi rồi, tôi cuối cùng cũng đợi được tới ngày này.]
Nhìn dấu vết của hàng chữ này so với đằng trước hẳn là cách một khoảng thời gian rất dài.
Nguyễn Tinh Vãn đặt quyển nhật ký xuống, quay đầu nhìn Nguyễn Thầm đang ngồi bên kia, nhìn chằm chằm ảnh chụp không nói gì, cô khẽ hỏi: "Tiểu Thầm, sao vậy?"
Nguyễn Thầm đưa ảnh trong tay cho cô, xoay người rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn những tấm ảnh kia, dần dần trừng to mắt.
Nếu cô không đoán sai, những tấm ảnh này hẳn là bị Nguyễn Quân rạch nát, mà người đàn ông bên trên..........
Rất lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn lại đặt những tấm ảnh này vào hòm, đi tới phòng khách.
Nguyễn Thầm cúi đầu, một chữ cũng không nói tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Nghe thấy tiếng động, cậu không ngẩng đầu, nói: "Chị về đi, còn lại cứ để em."
"Tiểu Thầm." Nguyễn Tinh Vãn khẽ gọi cậu.
"Chị đã xem ảnh rồi, không đại biểu điều gì cả."
Nguyễn Thầm im lặng một chút rồi nói: "Mỗi ngày em nằm mơ đều nghĩ, em có phải có khả năng không phải con ruột của Nguyễn Quân hay không, ngay cả vừa mới rồi mở hòm ra, em cũng ôm hi vọng như vậy, cảm thấy bên trong khả năng có bí mật gì đó, hoặc là chúng ta được ông ta nhặt về, nhưng em không ngờ............."
Không ngờ bên trong quả thực cất giấu bí mật của Nguyễn Quân, chỉ là, không phải con ruột của Nguyễn Quân, chỉ có Nguyễn Tinh Vãn.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659572/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.