Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Không cần đâu, tôi tự mình đi là được rồi.....................”
Cô chỉ là đi làm thôi, không cần phải phiền phức như vậy.
"Chu tổng dặn dò rồi, nếu phu nhân ra ngoài, thì để tôi đưa cô đi.”
Nguyễn Tinh Vãn thở dài một hơi:
“Được rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn có thể tưởng tượng ra nếu cô không đồng ý, tên đàn ông khốn kiếp đó sẽ dùng những lý lẽ gì để nói cô.
Nhưng chiếc xe này thực sự quá nổi bật, Nguyễn Tinh Vãn bảo tài xế dừng xe ở ngã tư trước khi tới Thành Quang. Tài xế dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng thái độ của Nguyễn Tinh Vãn rất kiên quyết, anh ta đành thôi.
“Vậy tôi sẽ đợi phu nhân ở gần đây.”
Nói xong, cũng không chờ Nguyễn Tinh Vãn đồng ý hay không, tài xế vội lên xe đi mất.
Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước về phía Thành Quang.
Ở phía bên kia đường, Ôn Thiển từ xa nhìn thấy cảnh này, chân mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt khinh bỉ và khinh miệt càng rõ rệt. Cô ta biết ngay mà, cái vẻ cao quý của Nguyễn Tinh Vãn đều là giả vờ, trong xương tủy của cô ta, Nguyễn Tinh Vãn là người vì tiền mà không tiếc bán rẻ thân xác, bất chấp để leo lên.
Người vui mừng nhất khi Nguyễn Tinh Vãn quay lại không ai khác chính là Bùi Sam Sam.
Sau khi báo cáo xong công việc từ văn phòng của Lâm Tư bước ra, Bùi Sam Sam ngay lập tức kéo Nguyễn Tinh Vãn vào văn phòng của mình:
“Tinh Tinh, cậu về từ khi nào thế, sao không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659577/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.