Khóe môi Nguyễn Tinh Vãn giật giật, một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Mình biết.”
Dù Bùi Sam Sam không nói, Nguyễn Tinh Vãn cũng rất rõ, sự thích thú đột ngột này của Chu Từ Thâm có lẽ chỉ vì đã quen với việc cô luôn lặng lẽ đứng sau anh, tận tụy làm một người vợ tốt. Khi cô rời khỏi vị trí của bà Chu và bắt đầu cuộc sống của mình, không còn cam chịu nữa, anh lại thấy mới mẻ hơn, đàn ông không phải đều như thế sao.
Ngay cả anh cũng đã từng nói, ba năm là một thời gian dài, lên giường vô số lần, nếu thích đã thích từ lâu rồi.
Về điều này, Nguyễn Tinh Vãn vẫn là tự mình biết mình.
Bùi Sam Sam lại nói:
“Tinh Tinh, cậu về đúng lúc lắm, mình dọn đến ở cùng cậu nhé, nhà mình định bán đi, mỗi lần về nhà mình lại nhớ Lý Ngang từng ở đó, thật kinh tởm.”
Nguyễn Tinh Vãn: “... hì hì.”
Bùi Sam Sam: “? ”
Nguyễn Tinh Vãn sờ sờ cổ một cách không tự nhiên:
“Cậu cứ trực tiếp chuyển đến ở là được, mình..................... không ở đó nữa.”
“Á? Vậy cậu ở đâu? Lại thuê một căn nhà khác à?”
Nguyễn Tinh Vãn biết chuyện này giấu cũng không được lâu, nên quyết định thẳng thắn nói ra.
Bùi Sam Sam: “...”
Một lúc sau, Bùi Sam Sam mới nghiêm túc nói:
“Tinh Tinh, vì tình bạn nhiều năm của chúng ta, nếu cậu và tên khốn.......Chu tổng làm lành, cậu đừng kể với anh ta những gì mình đã mắng anh ta, cho mình một con đường sống nhé.”
...
Khi Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659578/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.