"Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng không thể quang minh chính đại sinh đứa bé này ra được, phải không?"
Chu Từ Thâm không nói gì, nhưng Nguyễn Tinh Vãn rất rõ ràng câu trả lời của anh.
Loại thích này của anh, chẳng qua chỉ là muốn quan hệ của bọn họ trở về như trước khi ly hôn mà thôi.
Giống như cô đã đoán trước đó, Chu Từ Thâm chỉ là quen có cô bên cạnh, quen với sự ngoan ngoãn nghe lời của cô, quen với việc mỗi lần trở về biệt thự Tinh Hồ, đều có một người đang đợi anh.
Cho nên nói, thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ.
Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục hỏi: "Vậy Chu tổng có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh định xử lý đứa bé trong bụng tôi như thế nào không? Là sống hay chết, anh cho một câu chắc chắn được không?"
Cách mấy giây, Chu Từ Thâm mới nói: "Sinh ra rồi, thì cho đi."
Nguyễn Tinh Vãn đại khái không ngờ tới anh sẽ trả lời như vậy, ngây người một lúc mới nói: "Tiền đề là, trước khi sinh ra, không để nhà họ Chu phát hiện ra đúng không?"
"Phải."
Lần này, Nguyễn Tinh Vãn im lặng thật lâu: "Chu Từ Thâm, mặc dù tôi biết nói ra những lời này có thể là tôi không tự biết thân biết phận, nhưng mà…" Giọng cô có chút nghẹn ngào, "Đây không chỉ là con của một mình tôi, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới việc để đứa bé bình an vô sự đến thế giới này sao."
Vẻ mặt Chu Từ Thâm không đổi, thản nhiên nói: "Tôi cũng đã nói với em rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659599/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.