Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn: "Còn bao lâu nữa thì sinh?"
"Còn 14 tuần nữa."
Bùi Sam Sam tính tính thời gian, đôi mắt nhất thời sáng lên: "Vậy thì chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi!"
Nguyễn Tinh Vãn gật gật đầu, ngày tháng càng lúc càng gần rồi.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt.
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Sam Sam, mình muốn rời đi."
Bùi Sam Sam nhất thời chưa kịp phản ứng lại: "Rời đi? Đi đâu?"
"Mình cũng không biết." Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mình luôn cảm thấy, nếu mình tiếp tục ở lại đây, có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ ra không đều là một vấn đề, bất cứ lúc nào cũng lo lắng bị người nhà họ Chu phát hiện thì phải làm sao."
Bùi Sam Sam cau mày nói: "Nhưng cho dù nói thế nào, Chu Từ Thâm cũng là cha của đứa nhỏ, cậu thực sự không để ý chút nào sao?"
"Đứa bé vốn dĩ là mình muốn sinh ra, đối với anh ấy mà nói, căn bản không quan trọng, anh ấy sẽ không quan tâm."
"Tên đàn ông chó má kia cũng quá tuyệt tình rồi, cũng không sợ gặp báo ứng."
Nguyễn Tinh Vãn thu hồi tầm mắt, giọng nói kiên định: "Vì vậy mình nhất định phải đi, đến một nơi mà Chu Từ Thâm và người nhà họ Chu đều không thể tìm ra."
Cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi, cô phải chuẩn bị tốt tất cả, mới có thể không bị lộ sơ hở.
Nhà họ Chu.
Chung Nhàn đang ngồi uống trà chiều ở trong vườn hoa, Chu An An đi tới, nhỏ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659624/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.