Chu An An do dự một lúc rồi nói:
"Nhưng theo ý của dượng, ông ta nhất định sẽ bắt Nguyễn Tinh Vãn sinh đứa bé ra, chúng ta làm như vậy chẳng phải là giúp đỡ Nguyễn Tinh Vãn sao?"
Chung Nhàn nói:
"Dượng của con muốn cô ta sinh, nhưng Chu Từ Thâm lại không muốn đứa bé. Con nghĩ kết cục cuối cùng của chuyện này sẽ là gì?"
Không đợi Chu An An suy nghĩ, Chung Nhàn tiếp tục:
"Có lẽ còn chưa cần con ra tay, thì Nguyễn Tinh Vãn và đứa bé trong bụng đã biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ rồi."
Chu An An trong ánh mắt hiện lên vài phần sợ hãi:
"Anh họ sẽ làm vậy sao?"
Chung Nhàn cười khinh bỉ:
"Người như cậu ta, để có thể nắm giữ quyền lực trong tay mình, có chuyện gì mà không làm được chứ."
Nghe vậy, Chu An An cắn môi, không nói gì thêm nhưng trong lòng đã có suy nghĩ.
Nếu như anh họ có thể giữ lại đứa bé trong bụng của Nguyễn Tinh Vãn đến giờ, thì chứng tỏ đứa bé rất có thể là của anh ta. Nếu đúng là như vậy, mà anh họ còn có thể trừ khử đứa bé, thì cô thật sự.............
Không dám đem chính mình ra để đánh cược.
Chu An An nghĩ rằng, bất kể thế nào, chuyện này cũng không nên do cô nói ra, nhưng lại cần để dượng biết.
Chu An An sau khi suy nghĩ một lượt trong đầu, cuối cùng cũng đã có ý tưởng trong đầu.
Sau khi trở về phòng, cô ta đã gọi điện cho Quý Nhiên.
Vừa ra khỏi Thành Quang, một chiếc xe màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659626/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.