Chung Nhàn không có phản ứng gì lớn, thản nhiên nói:
"Gấp gì chứ, không phải con đã lên kế hoạch trước rồi sao."
"Nhưng, nhưng con..."
"Chu Từ Thâm bây giờ còn lo cho bản thân không xong, cũng chưa chắc sẽ truy cứu ai là người tiết lộ tin tức, hơn nữa đến lúc đó con cứ một mực không thừa nhận là được, cậu ta có thể làm gì con chứ."
Chung Nhàn đặt chén trà xuống, nói tiếp: "Con nghĩ rằng cậu ta chuyển về đây vì Nguyễn Tinh Vãn sao?"
Chu An An không hiểu: "Vậy tại sao anh họ lại..."
"Nguyễn Tinh Vãn bây giờ nằm trong tay dượng con, đứa bé trong bụng cô ta liên quan đến tương lai của Chu gia, làm sao cậu ta có thể để mặc cô ta ở đây mà không quan tâm."
Chu An An nhỏ giọng:
"Nhưng dì nói rằng, anh họ sẽ không để đứa bé của Nguyễn Tinh Vãn chào đời mà?"
Chung Nhàn cười nhẹ:
"An An, chuyện gì thì chuyện cũng đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Trong vườn.
Chu Tuyển Niên bị người giúp việc gọi đi, Nguyễn Tinh Vãn một mình ngồi trên ghế dài, nhìn ánh hoàng hôn xa xa dần tắt.
Khi trời hoàn toàn tối, cô thu hồi suy nghĩ, vừa định rời đi thì bên cạnh đã có một bóng dáng ngồi xuống.
Giọng nói của người đàn ông vang lên, lạnh nhạt:
"Xem ra cô thích nghi khá tốt đấy." Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Chu Từ Thâm quay đầu nhìn cô: "Ăn uống cũng khá nhỉ."
"..." Người đàn ông này mở miệng ra chắc chắn không có lời nào tốt đẹp.
Mấy ngày này bụng Nguyễn Tinh Vãn rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659647/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.