Chưa đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, Bùi Sam Sam đã vội lên tiếng trước:
“Có có có! Quá có thời gian luôn! Bọn mình đang lo không biết đi đâu cuối tuần đây. Tinh Tinh, đúng không? Nghe nhạc có thể thư giãn tâm trạng, làm dịu cảm xúc mà. Hơn nữa, là buổi hòa nhạc của bạn Trình Vị tổ chức, sao chúng ta lại không đến cổ vũ nhỉ.”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Thấy vậy, Trình Vị cười nói: “Vậy quyết định thế nhé, cuối tuần tôi sẽ đến đón các bạn.”
Bùi Sam Sam nói: “Được được, cuối tuần gặp.”
Dõi theo Trình Vị rời đi, Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bùi Sam Sam.
Cô ấy lập tức lùi lại hai bước theo kiểu chiến thuật và nhanh chóng nói: “Này này, vừa rồi đã đồng ý rồi đó, không được nuốt lời.”
Nguyễn Tinh Vãn không vui nói: “Cũng đâu phải mình mình đồng ý.”
“Cũng như nhau mà, anh Trình Vị đã nói cuối tuần sẽ đến đón chúng ta, cậu nỡ lòng nào để anh ấy thất vọng à.”
Thấy Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, Bùi Sam Sam liền ôm lấy tay cô làm nũng:
“Được không, Tinh Tinh, cầu xin cậu đấy, mình thật sự rất muốn đi, bây giờ mỗi tế bào trong cơ thể mình đều đang bị ba chữ buổi hòa nhạc chiếm lấy, nếu không đi chắc chắn mình sẽ mất ngủ mấy ngày liền.”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Cô bất lực nói: “Được rồi, đi đi đi.”
Mắt Bùi Sam Sam sáng lên, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì Nguyễn Tinh Vãn đã nói:
“Nhưng phải nói trước, cậu không được cố ý kiếm cớ để lại mình mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659717/chuong-356-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.