Chu Từ Thâm thản nhiên nói: “Tính một món nợ ba năm trước.”
Chu lão gia nói: “Tính nợ gì! Dạo này con gây rối chưa đủ sao, người nói muốn liên hôn với Lâm gia là con, người hủy hôn vào phút cuối cũng là con, bây giờ tốt rồi, con làm mọi chuyện trở nên khó xử như thế, để ta làm sao ăn nói với Lâm gia đây!”
Chu Từ Thâm thần sắc không đổi: “Vậy sao, tôi cứ nghĩ dạo này ông nói chuyện với Lâm gia rất vui vẻ.”
Bị anh vạch trần, Chu lão gia cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, chỉ vuốt đầu gậy: “Ta đó là đang giúp con thu dọn hậu quả!”
Chu Từ Thâm cười khẩy, không nói gì.
Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng kêu của Chu An An:
“Các người làm gì đấy! Ai dám động vào tôi thì có tin tôi c.h.ặ.t t.a.y người đó không!”
Chu lão gia nghe thấy vậy nhìn lên, đang định nói gì thì nghe Chu Từ Thâm lạnh lùng nói: “Nếu cô ta không đi, thì kéo xuống.”
Trên lầu, toàn thân Chu An An cứng đờ.
Cô không ngờ Chu Từ Thâm lại đến tìm cô tính sổ nhanh như vậy.
Chu An An nhìn quanh mấy người đàn ông xung quanh, biết rằng Chu Từ Thâm không đùa với cô, anh thực sự có thể sẽ kéo cô xuống.
Nhưng đây là Chu gia, dì dượng đều ở đây, chắc anh cũng không dám làm gì.
Chu An An cắn chặt môi, đi xuống lầu.
Nhìn thấy cô, Chu lão gia thu lại ánh mắt, bất mãn chất vấn: “Con rốt cuộc muốn làm gì?”
Chu Từ Thâm không trả lời, chỉ bước qua ông, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659718/chuong-358-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.