Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy hơi không thoải mái khi nhận ra ánh nhìn nóng bỏng của anh, liền vội vàng quay lưng lại, lấy cớ để cho em bé uống sữa.
Đứa bé có vẻ rất đói, ôm lấy bình sữa và uống ngay lập tức, chỉ trong chốc lát đã uống hết sạch.
Khi Nguyễn Tinh Vãn đang lau vết sữa bên miệng cho bé, giọng nói của Chu Từ Thâm từ phía sau vang lên:
"Em đã nghĩ ra tên cho bé chưa?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Chưa, Chu tổng có gợi ý gì không?"
"Đây là nhiệm vụ của em, không phải của tôi."
"..."
Nguyễn Tinh Vãn đặt bình sữa sang một bên
"Vậy thì phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ, tôi đâu phải máy đặt tên tự động."
Chu Từ Thâm nói:
"Nhưng tôi thấy em chửi người thì không cần suy nghĩ chút nào mà."
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại lườm anh, định nói gì đó thì Chu Từ Thâm đã nhanh chóng cầm lấy bình sữa mà cô vừa đặt xuống và đi vào bếp.
Có phải cô muốn chửi anh không, chẳng qua là tại tên đàn ông khốn này suốt ngày lải nhải thôi.
Mà nói cho cùng, cô có mồm mép sắc bén bằng anh đâu.
Đến gần trưa, Hứa Nguyệt và dì Tần mới quay lại.
Dì Tần cầm đồ đạc của mình, chuẩn bị ra về thì Nguyễn Tinh Vãn gọi lại:
" Dì Tần, không đưa đứa bé về sao?"
Dì Tần vỗ vỗ trán mình:
"Cũng may cháu nhắc, suýt nữa dì quên mất. Đứa bé..."
Nói đến đây, bà lại nhìn sang Hứa Nguyệt như muốn cầu cứu.
Hứa Nguyệt nhẹ nhàng nói:
" Dì Tần ở một mình, chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659799/chuong-497-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.