Không biết đã bao lâu trôi qua, mặt trời dần lặn xuống, bầu trời cũng từ từ trở nên tối hơn, gió lạnh thổi từng cơn.
Nguyễn Tinh Vãn không kìm được mà hắt hơi vài lần, rồi nói với người chèo thuyền:
"Làm phiền bác quay đầu lại giúp cháu."
"Được thôi!"
Người chèo thuyền chống sào, vừa chèo vừa trò chuyện với cô
"Cô gái, đây là lần thứ hai cô đến đây du lịch phải không?"
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Lần trước cháu cũng đi thuyền của bác."
"Tôi đã nói mà, vừa nhìn là tôi thấy cô quen lắm, tôi nhớ lần trước cô đi cùng chồng cô, cách đây mấy tháng rồi. Lúc đó tôi còn giới thiệu cho hai người mấy điểm du lịch nữa, thế nào, thấy ổn không? Ở đây có ngôi đền Nguyệt Lão rất linh thiêng, cặp đôi hay vợ chồng nào mà ghé thăm đều có thể ở bên nhau dài lâu."
Nguyễn Tinh Vãn sững sờ một chút, nhất thời không kịp phản ứng.
Không lạ gì khi Chu Từ Thâm khi đó lại đưa cô đi ăn ở một nơi xa đến thế, hóa ra là vì lý do này?
Khi thuyền cập bến, cả bầu trời đã bị phủ một màu xám xịt.
Nguyễn Tinh Vãn vừa xuống thuyền vừa mải mê suy nghĩ, không để ý đến bước chân, suýt nữa thì trượt ngã, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn đã kịp thời đỡ lấy cô.
Sau khi đứng vững, cô im lặng vài giây rồi mới hỏi:
"Chu tổng đợi ở đây suốt sao?"
"Ừ, nếu em nghĩ quẩn mà nhảy xuống hồ, ít ra tôi cũng có thể cứu nhanh hơn."
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, cố nén sự thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659800/chuong-499-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.