Thấy gã đàn ông vẫn đứng đó không nhúc nhích, Nguyễn Tinh Vãn thử thăm dò nói:
“Vậy… chúc Chu tổngngủ ngon?”
Chu Từ Thâm khẽ nhếch môi: “Ngủ ngon.”
Nói xong, anh nhấc chân rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo bóng lưng của anh, đột nhiên bật cười.
Thật là ấu trĩ.
Nửa đêm, đúng như Chu Từ Thâm nói, cậu bé không tỉnh dậy thêm lần nào nữa.
Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường, nhưng lại trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu không biết nghĩ lung tung về những điều gì.
Cô cứ đờ đẫn như vậy, trong màn đêm mờ ảo, lặng lẽ nhìn về phía chiếc nôi bên cạnh.
Không biết đã bao lâu mới ngủ thiếp đi.
Khi Nguyễn Tinh Vãn tỉnh giấc, trời đã sáng rõ.
Cô vội vàng ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa.
Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa đầu, quay lại mới phát hiện trong nôi đã không còn bóng dáng cậu bé.
Cô thay quần áo xuống lầu, thấy ngoài sân, cậu bé đang nằm trong nôi, tự chơi đồ chơi rất vui vẻ, còn Chu Từ Thâm thì đang ngồi trước bàn làm việc.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi: “Dì Hứa đâu rồi?”
Chu Từ Thâm không ngẩng đầu lên:
“Đi cùng dì Tần đến bệnh viện rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào chậu cây cảnh không xa, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ.
“Muốn ăn gì, tôi bảo Lâm Nam mang đến.”
Nguyễn Tinh Vãn phải mất vài giây mới từ từ kéo mình khỏi suy nghĩ:
“Không cần đâu, trong tủ lạnh chắc có đồ ăn, để tôi nấu.”
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyễn Tinh Vãn đi ra mở cửa, đứng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659804/chuong-507-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.