Bùi Sam Sam vừa lái xe vừa chậc lưỡi:
"Không ngờ hắn còn có lúc trông giống con người, rốt cuộc cũng không còn lén lút nữa."
Nguyễn Tinh Vãn hơi khó hiểu: "Lén lút gì cơ?"
Bùi Sam Sam nhận ra mình lỡ lời, cười gượng hai tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác:
"À… mình nói bâng quơ thôi mà. Đúng rồi, cậu ở bên đó chơi thế nào? Có vui không?"
Lần này, đến lượt Nguyễn Tinh Vãn im lặng.
Một lát sau cô mới nói: "Không có chơi gì cả, chỉ ở đó trông em bé."
Bùi Sam Sam không thể tin được, mở to mắt:
"Trông em bé? Em bé nào?"
Nguyễn Tinh Vãn thở dài:
"Là em bé của một dì hàng xóm. Con trai bà ấy vừa sinh đứa thứ hai, nhưng vì bận việc nên gửi con về cho bà chăm sóc. Sau khi mình đến, dì Tần bị cảm, sợ lây cho đứa bé nên giao lại cho dì Hứa chăm sóc. Đúng lúc mình cũng ở đó, nên giúp đỡ một chút."
Bùi Sam Sam: "..."
Lời giải thích này quả thật quá khó tin.
Bùi Sam Sam hỏi: "Tinh Tinh, đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mình chưa hỏi, nhưng trông bé nhỏ xíu, chắc vừa đầy tháng không lâu."
Bùi Sam Sam càng khó hiểu hơn:
"Không phải chứ, trẻ mới đầy tháng, bố mẹ nó yên tâm để con lại một mình với bà nội sao? Dù thế nào cũng phải đợi bé cai sữa chứ, mà trong tình huống như vậy, chẳng phải nên đón bà nội đến ở cùng sao? Sao lại nhẫn tâm bỏ con lại một mình?"
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cũng ngẩn ra. Nếu không phải Bùi Sam Sam nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659805/chuong-509-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.