Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Tôi gặp phải người như thế nào thì sẽ kích thích tiềm năng tương ứng."
Chu Từ Thâm cười khẩy, ngón tay dài của anh kéo cổ áo len của cô xuống.
Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn phản xạ tự nhiên lùi lại.
Chu Từ Thâm nắm lấy tay vịn, dễ dàng kéo ghế trở lại:
"Đừng phản ứng mạnh như vậy, giữ sức đó để dùng vào việc khác."
Vừa nói, anh vừa mở cổ áo len cao của cô ra, rồi xịt dầu xoa bóp lên.
Cảm giác lạnh này khiến Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày, khi cô vừa định lên tiếng, Chu Từ Thâm đã đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cô, động tác mạnh mẽ, không để cô từ chối.
Một lúc sau, Chu Từ Thâm mới nói: "Hôm nay em lại trở về?"
Mặc dù anh không nói rõ là nơi nào, nhưng câu trả lời đã rõ ràng.
Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì.
Chu Từ Thâm tiếp tục nói với giọng điệu thản nhiên:
"Trước đây tôi từng hỏi em, nếu em thích, chúng ta có thể lén mang đi, bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi."
Nguyễn Tinh Vãn vẫn không đáp lại anh.
"Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, tôi có thể vất vả thêm một chút, rồi cùng em sinh một đứa nữa."
Nguyễn Tinh Vãn nghiến chặt răng:
"Anh có thể im lặng được không!"
Chu Từ Thâm ngừng lại, bàn tay lớn của anh vuốt ve cổ cô, hơi nghiêng người, đôi mắt đen sâu thẳm:
"Tôi nói nghiêm túc đấy, em suy nghĩ đi?"
"Chu tổng không phải đã từng nói trong hai năm tới không tính đến chuyện có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659807/chuong-513-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.