Ba giờ chiều, mãi đến lúc này, Nguyễn Tinh Vãn mới đến được nơi làm việc.
Nguyễn Thầm hỏi:
“Chị đi đâu vậy? Em cả ngày không liên lạc được với chị, chị Sam Sam cũng không biết đi đâu rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Cô ấy đi cùng chị, bọn chị có chút việc phải giải quyết.”
Nguyễn Thầm còn định nói gì đó, nhưng Nguyễn Tinh Vãn lại nói:
“Chị vào văn phòng để vẽ phác thảo đây, có việc gì thì gọi chị.”
Vào văn phòng rồi, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên ghế, nhưng không thể tập trung, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết bao lâu đã trôi qua, cô lấy điện thoại ra, xem lại những bức ảnh cô chụp đứa bé mấy ngày trước.
Bức nào cậu bé cũng dễ thương.
Nguyễn Tinh Vãn mệt mỏi gục xuống bàn, cả người như chìm trong uể oải.
Đến tối, khi Nguyễn Thầm đến gọi cô, mới phát hiện cô đã gục ngủ trên bàn.
Nguyễn Thầm mím môi, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cậu vừa quay người, Hứa Loan liền hỏi:
“Chị em đâu? Còn đang làm việc à?”
“Ngủ rồi.”
“Ngủ rồi?”
Hứa Loan nghi hoặc
“Đánh thức chị ấy dậy về nhà ngủ đi, lỡ bị cảm thì sao.”
Hứa Loan định bước tới, nhưng Nguyễn Thầm đã kéo cô lại:
“Để chị ấy nghỉ đi, có điều hoà rồi, không bị cảm đâu.”
“Thôi được.”
Hứa Loan đành từ bỏ.
Chiều nay, cô vừa chụp xong hình, thì nhận được nhiệm vụ mới từ cái tên tư bản đáng ghét kia.
Xem ra, tên đàn ông khốn này lại chọc giận Nguyễn Tinh Vãn rồi.
Trong studio làm việc chỉ còn lại hai người họ, không gian yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659806/chuong-511-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.