Trình Vị tiếp tục:
“Tinh Vãn, không cần phải miễn cưỡng đâu, không sao cả, mình chỉ là hỏi ý kiến của cậu thôi, nếu cậu cảm thấy khó xử, coi như mình hôm nay chưa từng đến, cũng chưa từng nói những điều này.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Mình không phải cảm thấy khó xử, chỉ là..........…”
Thôi, chỉ là giúp một việc thôi, suy nghĩ quá nhiều lại thành giả dối, huống hồ chỉ là đóng một vai diễn để khiến người lớn yên tâm.
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
“Được rồi, ngày mai mình sẽ cùng cậu về nhà.”
Nghe vậy, Trình Vị thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ:
“Vậy mình sẽ đến đón cậu vào chiều mai.”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Mình có cần chuẩn bị quà gì không?”
“Không cần đâu, mình sẽ chuẩn bị tất cả.”
Sau khi Trình Vị rời đi, Bùi Sam Sam cuối cùng cũng đặt ly nước xuống, từ bếp đi ra:
“Cậu đã đồng ý với cậu ấy như vậy à?”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Việc này… không dễ từ chối.”
“Đúng vậy, nếu Trình Vị đã đưa ba mẹ anh ra, thì cũng khó mà từ chối. Dù sao ba mẹ nào chẳng có trái tim lo lắng cho con cái, anh muốn làm cho ba mẹ yên tâm cũng là hiếu thảo.”
Nhưng nếu để một số người biết Nguyễn Tinh Vãn đi đến nhà Trình Vị ăn Tết, chắc chắn sẽ khiến họ nổi giận.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng thở dài, nhìn vào điện thoại, chuyển chủ đề:
“Tiểu Thầm sao còn chưa về?”
Nói xong, cô vừa đi vừa gọi điện cho cậu.
Bùi Sam Sam ngồi trên sofa, ăn một quả nho, cảm thán không lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659832/chuong-549-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.