Nghe thấy cô không trả lời, Chu Từ Thâm lại nói:
“Tôi không phải đang nói về chuyện này.”
“Vậy Chu tổng muốn nói gì?”
“Tối mai, tôi sẽ đưa em đến một nơi.”
“Đến đâu?”
“Đi rồi sẽ biết, em nhất định sẽ thích.”
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lúc mới nói:
“Chu tổng, tôi có việc vào tối mai rồi, anh hãy về nhà ăn Tết đi, không thì anh có thể tìm cô Hứa.”
Giọng Chu Từ Thâm dần lạnh đi: “Việc gì?”
“Chỉ là… có việc thôi, tôi không cần phải giải thích với Chu tổng, ai mà không có chút quyền riêng tư chứ.”
“Em mỗi lần nói có việc, ngoài việc ở cùng với Trình Vị, có còn ngoại lệ nào khác không?”
Nguyễn Tinh Vãn bị giọng điệu dồn dập của anh làm cho tức giận, phản bác:
“Dù tôi ở cùng ai đi chăng nữa, tôi không vi pNguyễn m pháp luật, Chu tổng có quyền gì để quản tôi?”
Chu Từ Thâm không vui:
“Tôi tại sao không thể quản em cơ chứ?”
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thật nực cười:
“Chu tổng có lẽ nghĩ rằng, nếu anh nói tôi là bạn gái của anh, thì tôi chính là bạn gái của anh sao? Ngay cả thẩm phán cũng phải hỏi bị cáo có nhận tội không, sao đến Chu tổng lại coi như chỉ mình anh được quyết định vậy.”
“Em lấy bản thân ra so sánh với bị cáo làm gì.”
“Tôi……”
Nguyễn Tinh Vãn bị câu nói không nặng không nhẹ của anh làm cho tức giận, không muốn nói thêm nữa, trực tiếp cúp máy.
Cô không nên tốt bụng báo cho anh, để tên khốn đó tự lãng phí thời gian cũng đáng!
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659835/chuong-551-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.