Đã đến lúc này rồi, cô dứt khoát nói:
"Giờ Chu tổng có thể nói ra điều kiện của anh rồi chứ?"
"Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay là Tết."
"Tôi biết, Chu tổng thật sự nghĩ là tôi say rồi sao?"
Chu Từ Thâm cúi xuống nhìn cô:
"Còn giận à?"
Nguyễn Tinh Vãn không cần nghĩ cũng biết anh đang nhắc đến chuyện anh gửi hoa đến nhà Trình Vị, cười nhạt nhẽo nói:
"Tôi giận có ích gì không, Chu tổng sẽ suy ngẫm về bản thân sao?"
"Chắc chắn là không."
"Vậy lời của Chu tổng có ích gì?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng, vào ngày như hôm nay, bất kể tôi làm gì, em cũng nên tha thứ cho tôi."
Nguyễn Tinh Vãn bất ngờ bật cười:
"Chu tổng còn cần sự tha thứ của tôi sao, anh chẳng phải luôn làm việc theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác hay sao?…"
"Câm miệng."
Nguyễn Tinh Vãn cũng nổi nóng:
"Đây là thái độ của anh khi muốn tôi tha thứ à?"
Chu Từ Thâm lại hỏi:
"Bây giờ rốt cuộc là ai cầu xin ai?"
Nguyễn Tinh Vãn: "Ồ."
Cô quá đắc ý, hiểu nhầm ý rồi.
Cô nói: "Vậy nên, Chu tổng rốt cuộc muốn nói gì?"
Chu Từ Thâm:
"Vào dịp vui vẻ thế này mà giận thì không may mắn đâu."
Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc, lời anh nói cũng có lý.
Cô hơi bực mình nói:
"Được rồi, được rồi, vậy giờ Chu tổng có thể đưa tôi lên trên chưa?"
"Hết giận rồi?"
"Hết rồi!"
Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó là đôi môi mát lạnh khẽ chạm xuống.
Kèm theo đó là tiếng pháo hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659843/chuong-561-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.