Một vị đắng và mùi tanh thoang thoảng lập tức lan ra trong miệng cô.
Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được mà ho sặc sụa.
Chẳng khác gì loại độc uống vào là c.h.ế.t ngay.
Chu Từ Thâm mím nhẹ đôi môi mỏng, sau đó lấy bát từ tay cô, một tay vỗ nhẹ lưng cô:
"Thôi bỏ đi."
Nguyễn Tinh Vãn ho một hồi lâu, sau đó yếu ớt nói:
"Chu tổng lần sau tốt nhất đừng cố làm những thứ mình không giỏi nữa, nếu không thì lần sau anh phải vào bệnh viện thăm tôi đấy."
Nghe vậy, Chu Từ Thâm nhếch mép:
"Lần sau vẫn muốn tôi nấu cho à?"
"...Xin lỗi, tôi sửa lại, sẽ không có lần sau."
"Tinh Thầm thế này, có vẻ đúng là không có gì khó chịu rồi."
Nguyễn Tinh Vãn khó chịu nói:
"Chu tổng còn chưa đi à?"
Bàn tay Chu Từ Thâm đặt trên lưng cô khựng lại một chút, sau đó rút tay về, cau mày không vui nói:
"Em gấp gáp muốn đuổi tôi đi như vậy sao?"
Nguyễn Tinh Vãn tốt bụng nhắc nhở:
"Giờ đã là một giờ sáng rồi, dù Chu tổng không ngủ thì người khác cũng cần ngủ."
Đôi môi mỏng của Chu Từ Thâm hơi mím lại, sau vài giây mới nói:
"Em có thể ngủ với tôi."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Sao anh có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy mà mặt không hề đỏ cơ chứ?
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh một cách bình thản:
"Nếu Chu tổng không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Chu Từ Thâm cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn.
Anh cầm áo khoác lên, đi được vài bước rồi quay lại, lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659844/chuong-563-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.