Tài xế dường như không biết phải làm gì, quay lại xe, gõ vào ghế sau rồi lên tiếng hỏi:
“Thưa ngài?”
William giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt nói:
“Đưa tiền cho ông ta.”
Tài xế đáp: “Vâng.”
Anh ta đi đến trước xe, rút ví ra và hỏi:
“Ông muốn bao nhiêu?”
Nguyễn Quân đảo mắt một vòng:
“Anh nhìn xem, chân tôi đã gãy rồi, còn phải vào viện, ít nhất cũng phải bảy, tám vạn chứ.”
Tài xế liếc nhìn vết m.á.u trên đất rồi đưa cho ông ta một chiếc thẻ ngân hàng:
“Trong này có mười vạn, chắc là đủ.”
Nghe vậy, Nguyễn Quân lập tức kéo lê chân, nhảy bật lên, vồ lấy thẻ ngân hàng mà không suy nghĩ, miệng còn nói:
“Tạm tạm thôi. Nói thật, các anh cũng gặp may đấy. Nếu không vì tôi đang vội, tôi đã bắt các anh đi bệnh viện cùng tôi, tiền khám, tiền dinh dưỡng, tiền nghỉ việc, đủ thứ chi phí này nọ, chút tiền này chẳng bõ bèn gì.”
Tài xế liếc nhìn ông ta, không nói gì, quay lại lên xe.
Nguyễn Quân lắc lắc chiếc thẻ ngân hàng trong tay, mặt mày rạng rỡ, lê chân rời đi dọc theo con đường.
Khi đi ngang qua cửa sổ xe phía sau, ông ta còn cố tình ghé vào nhìn qua.
William nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của ông ta.
Nguyễn Quân nhìn thấy anh, không khỏi bĩu môi.
Lúc này, xe từ từ lăn bánh rời đi.
Nguyễn Quân đứng tại chỗ, nhổ một bãi nước bọt, rồi tiếp tục lê chân tiến về phía trước.
Sau khi xe chạy được vài chục mét, William đột nhiên nói:
“Dừng xe!”
Chiếc xe màu đen lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659861/chuong-597-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.