Sau nụ hôn dài đó, Nguyễn Tinh Vãn thở dốc: "Anh..."
Chu Từ Thâm nói:
"Em chẳng phải bảo là không thở nổi sao, để anh truyền cho chút khí."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô tức giận nói: "Anh thật là kinh tởm."
"Không phải chính em nói thế à."
Nguyễn Tinh Vãn lười đôi co với anh:
"Tôi thật sự phải về ngủ rồi, không thì ngày mai không dậy nổi."
Chu Từ Thâm nói:
"Vậy thì đừng dậy."
"Tôi đâu có như Chu tổng, tiền bạc không thiếu, rảnh rỗi hưởng thụ. Mỗi sáng tôi đều bị nỗi lo cơm áo đánh thức, không đi làm thì lấy gì mà sống."
"Quay lại với tôi, tiền của tôi sẽ là của em."
"Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định đó."
Nói rồi, Nguyễn Tinh Vãn rút khỏi vòng tay anh:
"Tôi đi đây, Chu tổng cũng mau về đi."
Chu Từ Thâm nắm lấy cổ tay cô, không chịu buông.
Nguyễn Tinh Vãn: "?"
Chu Từ Thâm nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm:
"Tôi không thể cùng em lên nhà sao?"
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng: "Không thể!"
Tên đàn ông này lại đang nghĩ lung tung gì đây.
"Vậy em đi cùng tôi về Biệt thự Tinh Hồ, đến sáng tôi sẽ đưa em về."
Nguyễn Tinh Vãn nhắc nhở:
"Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, lãng phí thời gian làm gì."
Chu Từ Thâm mím môi không nói, cũng không buông tay cô.
Nguyễn Tinh Vãn lần đầu nhận ra anh lại dính người như vậy, khiến cô không biết nên đi hay ở lại.
Có vẻ như câu nói của Bùi Sam Sam rất đúng:
"Xa cách l.à.m t.ì.n.h cảm thêm mặn nồng."
Cuối cùng, cả hai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659862/chuong-599-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.