Chu Từ Thâm nhìn cô đứng trong phòng ngủ, vẻ mặt lo lắng, cơ thể tựa vào khung cửa, lông mày khẽ nhướn lên:
"Không thì để chỗ tôi đi?"
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô không nghĩ ngợi gì mà từ chối:
"Cảm ơn, không cần."
Cùng lắm là khi Sam Sam chuyển nhà, thuê thêm hai người khuân vác để mang đồ của cô đi cùng.
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn dọn dẹp xong, vừa đi đến cửa, Chu Từ Thâm liền đón lấy chiếc vali trong tay cô:
"Đi thôi."
Suốt đường đi, Nguyễn Tinh Vãn mở cửa sổ xe, lặng lẽ để gió thổi vào.
Không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì.
Chu Từ Thâm nghiêng đầu nhìn cô:
"Giờ hối hận vẫn còn kịp."
"Không."
Tóc Nguyễn Tinh Vãn bị gió thổi tung, cô đưa tay chỉnh lại
"Anh nói đúng, sự thật thường rất tàn nhẫn, nhưng nếu vì sợ hãi mà tôi lùi bước, không làm gì cả thì đó mới là sự tàn nhẫn thực sự đối với những người đã bị tổn thương vì Lâm Chí Viễn."
Ba ruột của cô đã mất trong vụ nổ do Lâm Chí Viễn hãm hại.
Còn mẹ cô, mang cô trốn tránh danh tính, kết hôn với Nguyễn Quân, rồi sau khi sinh Nguyễn Thầm liền qua đời.
Tất cả những chuyện này đều là do Lâm Chí Viễn gây ra.
Dù cô không thể làm người c.h.ế.t sống lại, nhưng cũng không thể chỉ đứng nhìn ông ta dùng tên người khác mà sống trên thế gian này.
Chu Từ Thâm nói:
"Nguyễn Tinh Vãn, em nhớ, bất cứ lúc nào cũng không cần phải miễn cưỡng, nếu em không kiên trì nổi nữa, vẫn còn có tôi."
Khóe môi Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659898/chuong-671-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.