Nguyễn Tinh Vãn tất nhiên không thể xé rách mặt nạ Lâm Chí Viễn vào lúc này, cô khẽ mỉm cười:
“Được thôi.”
Trước khi lên lầu, Lâm Chí Viễn liếc nhìn người giúp việc phía sau, ra hiệu dọn dẹp hết những thứ kia.
Nguyễn Tinh Vãn vừa theo Lâm Chí Viễn lên lầu, ngay sau đó người giúp việc liền đưa hành lý của cô lên.
Lâm Chí Viễn mở một cánh cửa:
“Từ nay cô sẽ ở đây, không có vấn đề gì chứ.”
Căn phòng này, so với căn phòng chất đồ dưới lầu ban nãy, quả thực khác biệt như trời với đất.
Cô cười nói:
“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, đây là lần đầu tiên tôi được ở một mình trong một căn phòng lớn như thế này, hóa ra cô Lâm đúng là đùa với tôi thôi.”
Lâm Chí Viễn nói:
“Vậy cô thu dọn đồ đạc đi, tôi xuống trước.”
“Cảm ơn Lâm tổng.”
Sau khi Lâm Chí Viễn rời đi, Nguyễn Tinh Vãn đóng cửa lại, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Xem ra ba con nhà này muốn cho cô một bài học, nhưng không ngờ có người đã phá hỏng kế hoạch của họ.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động.
Nguyễn Tinh Vãn đi tới, thò đầu ra nhìn, phát hiện ngài Cận đang chống gậy bước xuống từ xe.
Chẳng trách…..
Nguyễn Tinh Vãn người đầy bụi, ban đầu định đi tắm, nhưng vừa bước đến cửa phòng tắm, cô lại dừng lại.
Không xé rách mặt nạ của Lâm Chí Viễn là một chuyện, nhưng những gì xảy ra hôm nay không thể coi như không có gì.
Dưới lầu.
Ngài Cận ngồi trong phòng khách, nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659899/chuong-673-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.