Chu Từ Thâm ngồi xuống cạnh Nguyễn Tinh Vãn, mở một chai nước khoáng rồi đưa cho cô:
"Em giận tôi thì cũng phải cho tôi một lý do chứ, định không thèm để ý đến tôi nữa sao?"
"Anh không phải cái gì cũng biết à? Cần gì tôi phải nói?"
Chu Từ Thâm đặt tay lên thành ghế, lười biếng nói:
"Nếu tôi biết thì cần gì phải bối rối như bây giờ."
Nguyễn Tinh Vãn cười lạnh, tên đàn ông này đúng là giỏi giả vờ.
Cô nhận lấy chai nước khoáng từ tay anh, uống vài ngụm rồi nói:
"Mấy hôm trước tôi có đi thăm con dâu của thím Tần."
Chu Từ Thâm nhướn mày: "Ồ?"
Nguyễn Tinh Vãn:
"Anh không biết à?"
"Em không nói, sao tôi biết được?"
"Tôi cứ tưởng anh có khả năng biết trước mọi việc cơ."
Chu Từ Thâm khẽ l.i.ế.m môi:
"Chỉ vì chuyện đó mà giận tôi?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Không phải."
"Vậy còn lý do nào khác? Nói luôn một lần cho tôi rõ."
Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi:
"Chị gái của Quý Hoài Kiến đã tìm gặp tôi, và nói một số chuyện."
Chu Từ Thâm hỏi: "Chuyện gì?"
"Chị ta nói với tôi, lần tôi rơi xuống nước ở Chu gia không phải là tai nạn, mà là do chị ta thuê người làm."
Nguyễn Tinh Vãn thẫn thờ nhìn về phía trước
"Dạo này tôi cứ nghĩ mãi về một chuyện: có phải vì tôi làm quá nhiều điều xấu xa nên ông trời trừng phạt hai đứa con của tôi không? Nếu không thì tại sao ngay cả khi chúng chưa ra đời, chúng đã bị người ta tính toán, không để chúng có cơ hội bước vào thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659946/chuong-743-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.