Sau khi Nguyễn Tinh Vãn tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra ngoài thì đã một tiếng trôi qua.
Cô mặc chiếc áo rộng thùng thình của Chu Từ Thâm, khuôn mặt đỏ ửng, không rõ là do tác dụng của rượu hay hơi nóng từ phòng tắm.
Chu Từ Thâm đặt bát canh giải rượu lên bàn ăn: "Lại đây."
Nguyễn Tinh Vãn bước tới, nhìn chằm chằm vào bát canh:
"Không có độc chứ?"
"Không phải tôi nấu."
"Ồ, thế thì được."
Nguyễn Tinh Vãn cầm bát canh lên uống liền một hơi.
Chu Từ Thâm: "..."
Anh giơ tay bóp nhẹ sống mũi:
"Muốn ăn gì không?"
Nguyễn Tinh Vãn uống xong bát canh, từ từ ợ một cái ợ:
"Không muốn ăn."
"Vậy đi ngủ."
Nguyễn Tinh Vãn chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh:
"Không ngủ được."
Nhìn thấy cô như vậy, Chu Từ Thâm không nhịn được, khóe môi khẽ động, yết hầu anh lên xuống, giọng nói trầm hơn vài phần:
"Không ngủ được thì muốn làm gì? Hửm?"
Nguyễn Tinh Vãn không trả lời câu hỏi của anh, mà quay đầu nhìn xung quanh:
"Anh thường xuyên ở đây sao?"
Chu Từ Thâm đáp:
"Thỉnh thoảng thôi, cũng lâu rồi không đến."
Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một lát rồi nói:
"Ba năm trước, khi anh không muốn gặp tôi, có phải anh đã sống ở đây không?"
Lúc đó, Chu Từ Thâm không muốn trở về Biệt thự Tinh Hồ, càng không muốn về Chu gia, chắc chắn là đã ở chỗ khác. Nguyễn Tinh Vãn biết điều đó, nhưng chưa bao giờ hỏi.
Nghe vậy, Chu Từ Thâm đột nhiên có chút hối hận vì đã đưa cô tới đây.
Anh nhẹ giọng nói:
"Không hẳn. Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659947/chuong-745-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.