Ôn Thiển không biết đã tự nhốt mình trong nhà bao nhiêu ngày rồi, hiện tại dù là Robert, hay Lâm Tri Ý, Triệu Thiên Thiên, đều không quan tâm đến cô nữa.
Ngay cả Tạ Vinh, cô cũng không thể liên lạc được.
Thế giới này, dường như chỉ còn lại một mình cô.
Trong cơn mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếng chuông cửa reo.
Ôn Thiển từ trong bóng tối ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa.
Chuông cửa vẫn tiếp tục vang, không phải là ảo giác.
Ôn Thiển vội vàng bò dậy, vừa mở cửa vừa nói:
"Tạ Vinh, tôi biết là anh sẽ không bỏ mặc tôi, lần trước đều là tôi..."
Lời còn chưa nói xong, cô thấy người đứng bên ngoài không phải là Tạ Vinh, mà là một người khác.
Cô ta ngay lập tức hoảng sợ, tròn xoe mắt, luống cuống muốn đóng cửa lại, nhưng chưa kịp hành động thì Lý Phong đã xông vào, túm lấy tóc cô ta và kéo cô vào trong phòng.
Ôn Thiển thét lên kinh hãi, nhưng ngay sau đó bị một bàn tay bóp chặt cổ, mặt cô ta đỏ ửng lên vì nghẹt thở.
Lý Phong vẻ mặt dữ tợn, đến khi cô ta sắp ngất đi mới buông tay.
Cô ta còn chưa kịp thở lấy một hơi, thì một cái tát nảy lửa đã giáng thẳng vào mặt.
Lý Phong chửi rủa:
"Đồ con khốn! Mày dám tìm người để đối phó với tao, không biết tao là ai hả? Ông đây mạng lớn, không c.h.ế.t được đâu, từ giờ trở đi, mày cứ từ từ mà chịu đựng!"
Hắn ta nhét cái gì đó vào miệng cô, sau đó dùng băng dính trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659994/chuong-841-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.