Bùi Sam Sam nháy mắt đầy ẩn ý với cô:
“Yên tâm, mình đã mời Chu tổng nhà cậu rồi.”
Nghe Bùi Sam Sam nói vậy, tai Nguyễn Tinh Vãn không tự chủ mà đỏ lên, ho khẽ:
“Cái gì mà nhà mình chứ, đừng nói bậy.”
“Được được, không phải nhà cậu.”
Bùi Sam Sam lại nói
“À, mình còn mời Tiểu Thầm và Hứa Loan nữa, cậu còn muốn mời ai không?”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Gọi cả Daniel nữa nhé.”
Lúc này, đến lượt Bùi Sam Sam đỏ mặt, ấp úng nói:
“Gọi anh ấy làm gì chứ.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Anh ấy chẳng phải tối nào cũng đưa cậu về nhà sao, hôm nay lại có thể bỏ qua à?”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, cứ gọi đi, anh ấy cũng đã giúp mình không ít.”
Bùi Sam Sam hắng giọng:
“Vậy được, nhưng giờ anh ấy hình như không ở phòng đàn, mình sẽ gọi điện hỏi xem.”
“Được.”
Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Nguyễn Tinh Vãn mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lấy từ bên trong một cái hộp và lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, đặt nó lên bàn.
Trước đây chính nhờ chiếc đồng hồ này mà cô tìm được đến chỗ Lâm Trí Viễn.
Nhưng Lâm Trí Viễn là giả, ba ruột của cô từ lâu đã không còn trên đời này nữa.
Đây có lẽ là thứ cuối cùng mà ông để lại trên thế giới này.
Nguyễn Tinh Vãn không biết đã ngắm nhìn chiếc đồng hồ bao lâu, rồi cô đặt chiếc đồng hồ và sợi dây chuyền vừa được gửi tới lại cùng nhau, bỏ chúng vào ngăn kéo.
Bảy giờ tối.
Nguyễn Tinh Vãn bước ra khỏi văn phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659995/chuong-843-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.