Ngay khi Hứa Loan chuẩn bị tìm cớ rời đi, bên cạnh vang lên giọng nam trầm nhẹ nhàng:
“Chuyện lần trước, xin lỗi.”
Hứa Loan mỉm cười nhàn nhạt:
“Chuyện lần trước đã qua bao lâu rồi, chị sớm quên rồi.”
“Chị chưa quên.”
Hứa Loan: “?”
Nguyễn Thầm chậm rãi nói:
“Nếu chị quên rồi thì em vừa nhắc đến chuyện đó, sao chị có thể phản ứng ngay lập tức là em đang nói đến điều gì?”
Hứa Loan: “...”
Cô nói với vẻ không vui:
“Em trai à, em đang giăng bẫy chị đấy à?”
Nghe cô nói từ “em trai”, Nguyễn Thầm không khỏi nhíu mày, im lặng vài giây rồi nói:
“Em thật lòng xin lỗi chị.”
Hứa Loan nói:
“Được rồi, vậy chị cũng thật lòng tha thứ cho em.”
Nghe vậy, Nguyễn Thầm khẽ mím môi, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra.
Hứa Loan cầm lấy ly trà uống một ngụm, lên tiếng:
“Em chưa nói với chị của em chuyện đó à?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện em đã ký hợp đồng với Điện Ảnh Gia Hòa.”
Nguyễn Thầm khẽ đáp:
“Chưa nói.”
Hứa Loan gật đầu:
“Chị cũng đoán vậy, đây là chuyện của em, nên chị không tiện nói nhiều. Tìm thời gian rồi em tự nói với chị ấy nhé.”
Nguyễn Thầm khẽ nhíu mày:
“Chẳng phải chị đã nói tha thứ cho em rồi sao.”
Hứa Loan bình thản:
“Đúng vậy.”
Không đợi họ nói tiếp, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này người vào là Trình Vị.
Trước Tết, khi ăn lẩu ở nhà Nguyễn Tinh Vãn, Hứa Loan đã gặp Trình Vị, cả hai cũng không xa lạ lắm, nên chào hỏi đơn giản rồi nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659996/chuong-845-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.