Nguyễn Tinh Vãn lại nói:
"À, đột nhiên tôi nhớ ra, những người bạn mà cô Triệu mời đến đều là những tiểu thư danh giá hoặc những nhân vật quyền quý trong giới thương nghiệp. Hai vị này tuy là tiền bối trong giới thời trang, trong lòng chúng tôi đều là những người đức cao vọng trọng, nhưng e rằng trong mắt của cô Triệu đây thì không đủ tiêu chuẩn. Có lẽ tôi đã quá nóng vội, không hiểu rõ ý định của cô Triệu khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật này, mong cô Triệu đừng chấp nhặt với tôi."
Triệu Thiên Thiên còn chưa kịp nói gì thì hai vị giám khảo đã không hài lòng. Một trong số đó với khuôn mặt u ám nói:
"Cô Triệu, có phải đúng như cô ấy nói không? Cô Triệu không mời chúng tôi vì nghĩ rằng chúng tôi không xứng đáng sao?"
Triệu Thiên Thiên từ nhỏ đã được nuông chiều, quen với cảnh cơm bưng nước rót, vốn chẳng coi hai người đó ra gì. Nghe thấy ông ta dùng giọng chất vấn để nói với mình, cô ta lập tức không vui:
"Không coi các người ra gì thì sao? Cần gì phải giải thích với các người chứ? Cô ta gọi các người một tiếng tiền bối, chẳng lẽ các người nghĩ mình là nhân vật đáng nể lắm sao…"
"Thiên Thiên!"
Ba của Triệu Thiên Thiên nghiêm giọng ngắt lời cô ta, thần sắc so với trước đó còn khó coi hơn nhiều.
Vị giám khảo còn lại giận dữ nói:
"Được, được, được! cô Triệu tầm nhìn cao, không coi chúng tôi ra gì, chúng tôi cũng không dám trèo cao! Chúng tôi đi đây!"
Nói xong, hai người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660004/chuong-861-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.