Cô ta vừa định đi tìm người để mắng Nguyễn Tinh Vãn một trận thì bất ngờ bị một người phụ nữ nắm lấy cổ tay:
“Thiên Thiên, con là Thiên Thiên phải không?”
Triệu Thiên Thiên vung tay muốn hất ra, nhưng người phụ nữ lại nắm tay cô ta rất chặt, sức lực lớn đến mức đáng sợ.
Triệu Thiên Thiên nói:
“Bà là ai, bị điên à?”
Người phụ nữ nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ:
“Thiên Thiên, mẹ là mẹ của con đây! Con gái của mẹ, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi!”
Triệu Thiên Thiên cảm thấy người phụ nữ điên điên khùng khùng trước mặt này thật vô lý, cô ta dùng hết sức đẩy bà ra, quát lên:
“Bà là đồ điên từ đâu tới, mở miệng liền gọi người khác là con gái, cũng không soi gương xem mình trông như thế nào!”
Ngay khi người phụ nữ nắm lấy tay cô ta, những người xung quanh đã bắt đầu tụ lại xem.
Triệu Thiên Thiên đang tức giận, liền lớn tiếng gọi:
“Bảo vệ, bảo vệ đâu hết rồi? Sao lại để người phụ nữ điên này vào đây, mau đuổi bà ta ra ngoài!”
Người phụ nữ nhìn cô ta với đôi mắt đẫm lệ:
“Thiên Thiên, mẹ thật sự là mẹ của con mà, trên lưng con có một vết bớt đỏ to bằng móng tay, điều này không thể sai được, còn dưới bàn chân phải của con có hai nốt ruồi nữa. Nếu con không tin, mẹ còn có chứng cứ...”
Nghe thấy người phụ nữ nói về vết bớt trên lưng mình, Triệu Thiên Thiên cảm thấy đầu bắt đầu nhức nhức, chưa kịp nghĩ gì nhiều, cô ta dùng sức đẩy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660005/chuong-863-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.