Vì hôm nay là ngày nghỉ, người đến xem triển lãm tranh khá đông, nơi vốn yên tĩnh và đầy tính nghệ thuật nay lại có phần ồn ào hơn.
Dạo quanh một lúc, Nguyễn Tinh Vãn chỉ vào một bức tranh, ngạc nhiên nói:
"Bức này, lần trước tôi đến cũng thấy rồi, không ngờ nhiều năm trôi qua mà vẫn còn thấy nó."
Chu Từ Thâm nghiêng đầu hỏi:
"Em từng đến đây?"
Nguyễn Tinh Vãn chớp mắt, có chút chột dạ quay đi:
"Ừm... ừ, đúng vậy."
"Bao giờ?"
"Thì... hồi còn đại học."
Chu Từ Thâm nói:
"Đi với Quý Hoài Kiến à?"
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười với anh, không trả lời thẳng, tiếp tục bước đi.
Chu Từ Thâm khẽ nhếch miệng, đi theo sau.
Anh nhàn nhạt nói:
"Không ngờ hồi đại học em cũng rảnh rỗi ghê."
Nguyễn Tinh Vãn lập tức cảm thấy cả phòng triển lãm như tràn ngập mùi giấm chua, cô nhếch môi nói:
"Cũng bình thường thôi, dù bận đến đâu thì cũng phải dành thời gian để hẹn hò với người mình thầm thích chứ."
Chu Từ Thâm cười lạnh hai tiếng, không nói gì.
Dạo thêm một lúc, Nguyễn Tinh Vãn bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, đối phương cũng vừa kịp nhìn thấy cô.
Bùi Sam Sam chạy đến:
"Tinh Tinh, biết sớm cậu cũng đến triển lãm này thì mình đã hẹn cậu đi cùng rồi, mình cứ tưởng hôm nay cậu nghỉ ngơi ở nhà chứ."
Nguyễn Tinh Vãn cười gượng hai tiếng:
"Quyết định đột xuất thôi, cậu... đi cùng Daniel à?"
Bùi Sam Sam nhìn về phía sau, không khỏi bĩu môi:
"Đúng vậy, vừa vào đã chẳng thấy bóng dáng đâu, đã bận rộn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660010/chuong-873-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.