Daniel cười nhẹ:
“Tôi chẳng biết gì cả, chỉ tiện miệng nói thôi. Chu tổng định khi nào sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô Nguyễn?”
Chu Từ Thâm lạnh lùng đáp:
“Lo tốt việc của anh là được rồi.”
Phía trước, Bùi Sam Sam thừa dịp Nguyễn Tinh Vãn đang chọn đồ, quay đầu lại lén nhìn một cái, nói khẽ:
“Họ đang nói gì thế nhỉ, trông cứ như sắp đánh nhau vậy.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cũng liếc nhìn qua:
“Chắc chẳng phải chuyện gì tốt đẹp đâu.”
Bùi Sam Sam cầm một gói đồ ăn vặt lên, cảm thán:
“Thật không thể ngờ được, có ngày mình lại cùng cậu và... tên đàn ông cẩu thả... không, phải nói là hai tên đàn ông cẩu thả đi siêu thị thế này.”
Nguyễn Tinh Vãn bật cười:
“Cuộc đời vốn khó đoán, ai mà biết trước được.”
“Đúng vậy, hồi cậu và Chu Từ Thâm ly hôn,mình còn mừng rỡ chúc mừng cậu đã thoát ra khỏi cái ‘nấm mồ hôn nhân’ ấy, không ngờ mới qua chưa bao lâu, cậu lại quay về.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
“Cậu có thể dùng từ khác được không?”
Bùi Sam Sam càng thêm phấn khích, dùng khuỷu tay huých huých Nguyễn Tinh Vãn:
“Thật ra mình muốn hỏi cậu từ lâu rồi, cậu và Chu Từ Thâm bên nhau cũng lâu rồi nhỉ, định khi nào tái hôn?”
Tay Nguyễn Tinh Vãn đang cầm đồ hơi khựng lại, sau vài giây mới cười đáp:
“Cậu nói mình vừa thoát ra khỏi nấm mồ hôn nhân, mình vội quay lại làm gì?”
“Cũng đúng, kiểu quan hệ này rất ổn, nếu không hợp nhau nữa thì chia tay là xong, nhưng nếu kết hôn rồi thì lại luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660011/chuong-875-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.