Trời đã khuya, mưa lại lớn như vậy, ông ta sẽ đi đâu?
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, trong khoảnh khắc đèn xe bật sáng, cô vội nấp sau cửa sổ.
Chờ cho đến khi ánh đèn xe dần biến mất, Nguyễn Tinh Vãn mới quay lại, nhìn theo chiếc xe rời khỏi cổng Lâm gia.
Ngồi lại giường, cô nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng.
Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Tinh Vãn khoác thêm áo, cầm điện thoại và rời khỏi phòng.
Chắc hẳn Lâm Tri Ý cũng không biết Lâm Chí Viễn sẽ ra ngoài giữa đêm như thế này, vì vậy có lẽ cô ta sẽ không đề phòng.
Nhưng Nguyễn Tinh Vãn cũng biết chắc rằng cửa phòng sách sẽ bị khóa.
Cô đi đến trước cửa phòng ngủ của Lâm Chí Viễn, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Sau khi chắc chắn rằng trong phòng không có camera, Nguyễn Tinh Vãn bật đèn pin điện thoại và bắt đầu lục tìm.
Lâm Chí Viễn rất cẩn thận, trên bàn làm việc trong phòng ngủ không có tài liệu gì, chỉ có vài cuốn sách.
Nguyễn Tinh Vãn tìm một lúc mà không thấy gì.
Khi cô chuẩn bị rời đi, bỗng nhìn thấy một bức tranh treo trên tường.
Ngay lập tức, vài ký ức rời rạc lướt qua trong đầu cô, nhưng cô không thể nhớ lại được gì.
Nguyễn Tinh Vãn bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên khung tranh, nhắm mắt lại.
Vài giây sau, cô mở mắt, cất điện thoại vào túi áo rồi đưa tay gỡ bức tranh xuống.
Phía sau bức tranh là một ngăn bí mật với khóa mã số.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn lại bức tranh, một dãy số hiện lên trong đầu cô. Suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660018/chuong-889-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.