Xe đi được một đoạn khá xa, Nguyễn Tinh Vãn dừng lại bên lề đường, nhìn vết thương đang chảy m.á.u ở bụng của Tạ Vinh:
"Anh..."
Tạ Vinh nói:
"Tôi đã tìm ra nơi họ giam giữ Nguyễn Quân."
Nguyễn Tinh Vãn sững người, mất vài giây mới nói:
"Tôi đã gặp Ôn Thiển, cô ấy nói đã gặp anh một thời gian trước."
Tạ Vinh gật đầu:
"Họ vẫn luôn truy đuổi tôi, nên tôi không dám tìm gặp cô. Sau khi tôi trốn thoát, họ đã chuyển Nguyễn Quân sang chỗ khác. Tôi phải theo dõi họ một thời gian mới tìm ra nơi họ giấu Nguyễn Quân."
Theo lời Tạ Vinh, có vẻ như đêm qua Lâm Chí Viễn ra ngoài để gặp Nguyễn Quân. Nhưng cụ thể họ đã nói gì, cô không thể biết được.
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, nhìn vào vết thương của Tạ Vinh:
"Tôi hiểu rồi, trước tiên để tôi đưa anh đến bệnh viện."
Tạ Vinh ngừng lại một chút, có vẻ ngạc nhiên:
"Cô không đi tìm Nguyễn Quân sao?"
"Cứ từ từ đã. Nếu bây giờ mà đi, sẽ quá đột ngột. Anh đã bị họ phát hiện, Lâm Chí Viễn chắc chắn sẽ phòng bị, không dễ gì để chúng ta cứu người."
Nhìn Nguyễn Tinh Vãn khởi động xe, Tạ Vinh nói:
"Tôi không thể đến bệnh viện."
Nguyễn Tinh Vãn hiểu lý do tại sao anh không thể đến bệnh viện.
Trước khi cô kịp nói thêm, Tạ Vinh đưa cho cô một chiếc điện thoại:
"Tôi sẽ xuống xe ở đây. Khi cô quyết định đi tìm Nguyễn Quân, hãy gọi vào số này để liên lạc với tôi."
Trước khi anh xuống xe, Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Dạo gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660019/chuong-891-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.