“Tôi có bằng chứng rất chắc chắn.”
Nguyễn Quân nhe răng cười
“Bằng chứng ở trong mộ vợ tôi, Lâm Trí Viễn chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó vợ ông ấy sẽ cưới tôi, hahaha. Đến lúc tôi xuống dưới báo cho ông ấy tin này, chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của ông ấy thôi, tôi c.h.ế.t cũng thấy thoải mái!”
Lâm Trí Viễn đứng dậy, ánh mắt nhìn Nguyễn Quân như nhìn một xác chết:
“Còn một câu hỏi nữa, nếu ông trả lời, tôi sẽ cho ông những gì ông muốn.”
Nguyễn Quân rất hào phóng:
“Một trăm câu tôi cũng trả lời!”
“Em trai của Nguyễn Tinh Vãn, rốt cuộc là con của ai?”
Khi nghe câu hỏi này, Nguyễn Quân như nghe thấy một trò cười, vết sẹo trên mặt càng thêm ghê rợn:
“Tất nhiên là con tôi rồi.”
Lâm Trí Viễn hỏi:
“Ông chắc chắn chứ?”
“Câu hỏi này, số tiền này không đủ.”
Nguyễn Quân lại ra hiệu cho Lâm Trí Viễn một con số
“Cứ đưa tôi nhiều như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Lâm Trí Viễn không nói gì thêm, sắc mặt lạnh lùng rời đi.
Nguyễn Quân từ từ nằm lại giường, nhìn theo bóng dáng của ông ta gọi:
“Tắt đèn đi!”
Đáp lại ông ta chỉ có tiếng cửa kho đóng lại.
Nguyễn Quân chỉ có thể lê cái chân đã gãy, tự mình đi tắt đèn.
Ông ta nhìn qua khe cửa kho, thấy Lâm Trí Viễn đang ngồi trên xe rời đi.
Nguyễn Quân nhổ một tiếng, phun nước bọt về hướng ông ta.
Giả mạo gì mà giả mạo.
Những năm qua, Nguyễn Quân thỉnh thoảng bị bọn cho vay nặng lãi đuổi chạy, đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660026/chuong-903-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.