Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Thôi được, anh chỉ cần tắt bếp thôi, tôi sẽ gọi đồ ăn, đột nhiên muốn ăn món nướng.”
Nghe vậy, Chu Từ Thâm không nói thêm gì, bước vào bếp tắt lửa.
Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy tiếng động trong bếp, vừa định nói với anh đừng dọn dẹp thì nghe thấy một tiếng vỡ đồ.
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Rốt cuộc anh làm sao có thể lợi hại đên vậy được, vào bếp một lần là lại làm vỡ một thứ.
Dù sao thì anh cũng đã làm vỡ rồi, Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn quan tâm nữa, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi đồ ăn, đồng thời nghĩ rằng Chu Từ Thâm không thích ăn cay, cũng không thích đồ nướng hay lẩu, dạ dày anh không tốt, nên cô cũng gọi thêm một số món nhạt hơn.
Thời gian hiện tại đã khá muộn, đến khi đồ ăn được giao đến, đã là 12 giờ rưỡi.
Trong thời gian chờ đợi đồ ăn,Nguyễn Tinh Vãn cầm quần áo định đi tắm.
Cô vừa đến cửa phòng tắm, Chu Từ Thâm từ bếp đi ra, đứng trước mặt cô.
Nguyễn Tinh Vãn: “?”
Chu Từ Thâm thong thả mở miệng:
“Em không phải bị thương sao, cần tôi giúp không?”
“……”
Nguyễn Tinh Vãn lập tức đóng cửa phòng tắm lại.
Chu Từ Thâm l.i.ế.m môi, quay lại phòng khách.
Anh ngồi trên sofa, lấy điện thoại gọi cho một số.
Rất nhanh, giọng nói của Trần Bắc vang lên:
“Chu tổng, hình như Lý Tuyết vừa bịcô Nguyễn phát hiện.”
Chu Từ Thâm bình tĩnh đáp:
“Giải quyết đi.”
“cô Nguyễn gần đây có ở đây không, có cần đổi chỗ cho họ không?”
Chu Từ Thâm ấn nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660029/chuong-905-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.