Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên giọng của Daniel.
Bùi Sam Sam nghe thấy, lập tức thì thầm với Nguyễn Tinh Vãn:
“Đừng để anh ta vào.”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, rồi nói vọng ra ngoài:
“Có chuyện gì không?”
Daniel nói:
“Tôi tìm Sam Sam có chút việc.”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Cô ấy không có ở đây.”
Daniel: “?”
Anh tận mắt thấy cô ấy đi vào mà.
Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục nói dối:
“Cô ấy cảm thấy không được khỏe, đã về rồi. Nếu có gì thì mai nói cũng được.”
Ngoài cửa lập tức im lặng.
Sau một hồi lâu, tiếng Daniel mới vang lên:
“Được thôi.”
Khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Bùi Sam Sam mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Mình sẽ vẽ thiết kế, cậu cứ ngồi đây thêm một lát nhé, mình sợ anh ta chưa đi.”
Bùi Sam Sam cũng nghĩ như vậy, lấy điện thoại ra lướt lướt:
“Vậy cậu cứ bận đi, mình không làm phiền cậu nữa.”
Vẽ được một lúc, Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên thì phát hiện Bùi Sam Sam đã ngủ gật.
Cô duỗi người một cái, cũng định nằm xuống nghỉ.
Ngay khi Nguyễn Tinh Vãn vừa có ý định đó, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô nhìn thấy số lạ, bước ra khỏi văn phòng, đến khu vực phòng trà mới nhấc máy:
“Alo, ai vậy?”
Bên kia không có âm thanh nào truyền đến.
Nguyễn Tinh Vãn lại xem điện thoại, xác nhận đang ở trạng thái gọi, rồi mới để điện thoại lên tai lần nữa:
“Không nói thì tôi cúp máy đấy.”
Sau vài giây im lặng, mới có một giọng nói vang lên:
“Là tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660032/chuong-909-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.