Daniel đưa tay ôm lấy, đi theo phía sau:
“Sam Sam, cô có phải vẫn còn giận tôi không?”
Bùi Sam Sam đi bộ:
“Tôi có gì để giận cơ chứ, hơn nữa, anh có phải bạn trai tôi đâu mà phải nhớ mãi chuyện năm ngoái.”
“Vậy cô...........…”
Bùi Sam Sam nói với vẻ nghiêm túc:
“Tôi nhớ anh thích ăn mà, nếu anh không ăn thì đưa cho tôi.”
Khi cô ra đưa tay định lấy, Daniel lại tránh đi.
Bùi Sam Sam kêu lên:
“Không muốn à, xem ra anh vẫn thích ăn đó.”
“Không phải.”
Daniel cố gắng giải thích
“Tôi không phải thích ăn, chỉ là lúc đó mấy cái gần hết hạn rồi, lãng phí thực phẩm thì thật xấu hổ, đúng không?”
Bùi Sam Sam cười mỉa mai một cái, không nói gì, tiếp tục bước đi.
Nhưng không ngờ, lại gặp phải một tên ngốc.
Lý Ngang dừng lại trước mặt cô, có vẻ cũng không ngờ là sẽ gặp cô ở đây, nhất thời ngơ ngác:
“Sam Sam?”
Bùi Sam Sam thấy anh ta liền cảm thấy ghê tởm, nói:
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Thực ra là ba của anh.
Bùi Sam Sam vừa định đi vòng qua anh ta, thì cánh tay liền bị Lý Ngang kéo lại:
“Em sống ở khu này hả, chẳng trách anh tìm mãi không thấy em.”
Bùi Sam Sam cố gắng rút tay ra, không kiên nhẫn nói:
“Anh tìm tôi làm gì, muốn nhận ba à?”
Lý Ngang không hiểu câu nói phía sau của cô, cũng trực tiếp bỏ qua, sắc mặt bỗng trở nên ảm đạm:
“Sam Sam, chuyện trước đây là lỗi của anh, anh biết sai rồi, và đã cắt đứt với người phụ nữ đó. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660034/chuong-911-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.