Giọng của Chu Từ Thâm trầm thấp hơn nhiều:
“Tôi nhớ kì kinh nguyệt của em mới kết thúc chưa được mười ngày mà?”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Cô lại xoay người đi:
“Chưa thấy kì kinh nguyệt đến sớm hai mươi ngày à?”
“Bây giờ thì thấy rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện.
Một lúc sau, giọng nói của Chu Từ Thâm lại vang lên:
“Rốt cuộc sao em lại không vui?”
“Nói ra thì có ích gì chứ.”
“Em không nói thì làm sao biết được có ích hay không.”
Trong bóng tối, Nguyễn Tinh Vãn mở mắt, nhìn về phía ánh sáng xa xa ngoài cửa sổ, môi cô cử động nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào.
Dù bây giờ nói ra, Chu Từ Thâm cũng không bao giờ nói thật với cô, chỉ là tìm ra lý do mới mà thôi.
Mấy lần trước, đều là vì cô quá nóng vội nên mới bị anh dẫn dắt dễ dàng như vậy.
Lần này, cô đã có đủ bằng chứng, nên phải bình tĩnh hơn, không thể để anh nhận ra rằng cô đã bắt đầu nghi ngờ, nếu không anh lại sẽ dùng cách khác để xua tan nghi ngờ của cô.
Hơn nữa, giờ cô hoàn toàn có thể khẳng định, người mà cô thấy hôm đó dưới chung cư chính là Lý Tuyết.
Nếu trong lòng Chu Từ Thâm không cảm thấy có tội lỗi thì tại sao anh lại luôn tránh né chuyện này.
Mọi thứ nếu cứ nói là trùng hợp thì cũng quá gượng gạo rồi.
Nghĩ đến đây, khả năng đè nén trong lòng lại nổi lên, từng chút một tràn ngập lồng ngực, lan tỏa đến não bộ và tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660056/chuong-941-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.