Câu chuyện về Lâm Thị dạo gần đây náo loạn vô cùng, ai là Lâm Chí Viễn, ai là Lâm Chí An thì trong lòng mọi người đã quá rõ ràng rồi.
Hiện tại Lâm Tri Ý như thế này, chẳng qua cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi.
Triệu Thiên Thiên nói:
"Thôi được rồi, nể tình trước đây cô đã giúp tôi, tôi sẽ cho cô ở nhờ vài ngày, nhưng cô phải rõ một điều, đây là nhà của tôi, đừng có mà bày ra cái thái độ tiểu thư Lâm gia gì đó, tôi không chấp nhận đâu."
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tri Ý có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng không dám phản bác.
Triệu Thiên Thiên cho người giúp việc chuẩn bị một phòng cho cô ta, vừa nhìn đã thấy chỉ vẻn vẹn vài mét vuông, rõ ràng là phòng của người giúp việc.
Nhưng Lâm Tri Ý đã mấy ngày liên tiếp không được ngủ ngon giấc, dù biết hành động này của Triệu Thiên Thiên có ý muốn làm nhục mình, nhưng cô ta cũng không phản đối.
Ngày hôm sau, Lâm Tri Ý thấy Triệu Thiên Thiên ra ngoài, liền tiến lên hỏi:
"Cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi dạo phố, sao? Cô muốn đi cùng tôi à?"
Lâm Tri Ý đứng đó, sắc mặt căng thẳng, không nói lời nào.
Triệu Thiên Thiên đeo kính râm bước đi:
"Yên tâm, đã cho cô ở đây rồi thì tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."
Dưới ánh mắt dõi theo của Lâm Tri Ý, Triệu Thiên Thiên đi giày cao gót bước lên xe.
Xe đi được một đoạn, cô ta mới từ trong túi lấy ra chứng minh thư và hộ chiếu, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660057/chuong-943-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.