Đúng lúc đó, họ đến An Kiều Trường Nhai, xe dừng lại ở ngã tư.
Người lái xe bước xuống, cầm ô và mở cửa sau.
Khi Nguyễn Tinh Vãn định mở cửa xe, Chu Từ Thâm kéo tay cô lại:
"Chờ chút."
Anh bước xuống xe, nhận lấy ô từ tay tài xế và đi sang bên kia.
Ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, Nguyễn Tinh Vãn nhìn thấy Chu Từ Thâm cầm ô đứng trong màn mưa, dáng người cao ráo.
Thật sự là một cái nhìn đáng nhớ mãi mãi.
Người đàn ông đáng ghét này, tốt ở mỗi cái vẻ bề ngoài. Có những lúc cãi nhau, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt này cũng đủ khiến cô nguôi giận rồi.
Xuống xe, Nguyễn Tinh Vãn và Chu Từ Thâm sánh vai bước đi trên con đường dài.
Chắc hẳn nơi này đã không còn người ở nữa, hai bên đường không còn chút hơi thở của cuộc sống, lá cây khô vàng chất đống trên con đường dài, yên lặng và tĩnh mịch.
Khi đến trước cửa nhà Hứa Nguyệt, Nguyễn Tinh Vãn dừng lại.
Giọng Chu Từ trầm thấp vang lên:
"Muốn vào trong xem không?"
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
"Thôi."
Người đã không còn ở đây, xem rồi cũng có ích gì.
Khi đến bờ sông nhỏ, Nguyễn Tinh Vãn nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt nước, tạo ra từng vòng gợn sóng.
Nơi này vẫn giống y như trước, không hề thay đổi chút nào.
Sau khi đứng một lúc, Chu Từ Thâm nói:
"Em còn muốn đi đâu không?"
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Mưa thế này, còn đi đâu được nữa, về khách sạn thôi."
Chu Từ Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ:
"Được, bốn giờ tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660061/chuong-951-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.