Chu Từ Thâm vừa nhờ khách sạn mang thuốc cảm lên, đang rót nước cho cô thì Nguyễn Tinh Vãn đã nắm lấy áo sơ mi trước n.g.ự.c anh, cả người đổ về phía anh.
Chu Từ Thâm bị cô đẩy ngã xuống ghế sofa, tay vẫn giữ cho nước trong cốc không bị đổ ra ngoài, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, giọng nói trầm thấp:
“Không uống thuốc à?”
Nguyễn Tinh Vãn vòng tay qua cổ anh, đôi mắt ngấn nước:
“Không muốn uống.”
Giọng nói của anh đầy từ tính, như một lời mời gọi:
“Vậy em muốn làm gì?”
Ánh mắt Nguyễn Tinh Vãn dừng lại trên đôi môi mỏng của anh, cô nâng cằm lên và bắt đầu chủ động hôn anh.
Chu Từ Thâm vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, tay kia cẩn thận đặt cốc nước lên bàn trà, rồi giữ lấy gáy cô làm nụ hôn thêm sâu hơn, lập tức nắm quyền chủ động.
Nguyễn Tinh Vãn bị anh đè xuống sofa, tay cô nắm chặt lấy áo sơ mi bên hông anh.
Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, chẳng bao lâu sau, không khí trở nên vô cùng mờ ám.
Chu Từ Thâm đứng dậy, cúi xuống hôn lên môi cô:
“Đợi anh một lát.”
Biết anh định làm gì, Nguyễn Tinh Vãn đưa tay nắm lấy cánh tay anh.
Giọng của anh khàn khàn:
“Hửm?”
Đôi mắt Nguyễn Tinh Vãn ướt át, hơi thở dồn dập:
“Cứ thế này thôi.”
“Thế này sao?”
“Ừ.”
Đôi mắt đen của Chu Từ Thâm trở nên sâu thẳm, không nói thêm lời nào.
Đêm nay Nguyễn Tinh Vãn vô cùng hợp tác, thậm chí còn chủ động một cách khác thường.
Mãi đến nửa đêm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660062/chuong-953-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.