Nguyễn Tinh Vãn vốn không định nói với anh, nhưng những lời vừa tới bên môi lại cảm thấy, một người đàn ông như Chu Từ Thâm có kinh nghiệm trong chuyện này, hỏi ý kiến của anh cũng không sao.
Cô tìm một chỗ yên tĩnh, nghiêm túc nói:
“Nếu...... tôi nói nếu thôi. Giữa chúng ta, tôi thích anh, nhưng anh thì chỉ có chút cảm tình với tôi, còn chưa đến mức thích, vì lý do nào đó, chúng ta đã...”
Chu Từ Thâm nhíu lông mày:
“Đã gì?”
Nguyễn Tinh Vãn trợn mắt:
“..............?”
Chu Từ Thâm cười khẽ: “Tiếp đi.”
“Rồi không lâu sau, tôi phát hiện mình có thai. Anh muốn tôi trực tiếp bỏ đứa trẻ này, hay là nói cho anh biết trước?”
Chu Từ Thâm: “?”
“Còn cần phải có giả thuyết này sao?”
Nguyễn Tinh Vãn biết anh đang nghĩ đến gì:
“Chúng ta không giống nhau.”
“Khác chỗ nào?”
Chu Từ Thâm nói:
“Không phải nói tôi có chút cảm tình với em, còn em thì không thích tôi sao?”
Chu Từ Thâm chỉ đề cập đến điểm đó, không nói thêm gì nữa.
Nguyễn Tinh Vãn cười lạnh hai tiếng:
“Lúc đó tôi cũng không thích anh, tôi thích...”
Chu Từ Thâm cắt ngang:
“Được rồi, hỏi xong chưa?”
“Xong rồi. Anh có thể phát biểu ý kiến của mình.”
Chu Từ Thâm chậm rãi:
“Nói đi.”
“Lý do đâu?”
“Nếu là em, tôi sẽ không để em bỏ đứa trẻ này.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn hơi sững sờ.
Chu Từ Thâm nhìn cô:
“Cưng à, quá trình không quan trọng, điều quan trọng là kết quả.”
Nguyễn Tinh Vãn:
“Ồ.”
Cô hiểu ý của Chu Từ Thâm, mặc dù lần trước cô mang thai, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660104/chuong-1037-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.