Nguyễn Tinh Vãn:
“... Anh để cho cái bếp bình yên đi.”
“Tôi có thể ra ngoài mua cũng được.”
“Không cần, tôi không đói.”
Chu Từ Thâm mím môi, không nói gì thêm, nằm xuống bên cạnh tắt đèn, ôm cô vào lòng, bàn tay lớn đặt lên bụng cô:
“Nửa đêm nếu đói thì gọi tôi.”
Người đàn ông này vẫn nhớ cô mang thai dễ đói.
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Có thể do những suy nghĩ mà Chu Từ Thâm truyền đạt quá mạnh mẽ, khiến Nguyễn Tinh Vãn đêm đó mơ thấy mình và Sam Sam cùng được đưa vào phòng sinh, động viên lẫn nhau.
Nhưng khi đứa trẻ sinh ra, chỉ có một tiếng khóc vang lên.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía cái thai nhỏ bé co quắp trước mặt, đột nhiên bị dọa tỉnh.
Ngoài trời, vẫn chưa sáng.
Nguyễn Tinh Vãn kéo chăn lên, ngồi dậy đi ra bếp uống nước.
Cô vừa đặt cốc nước xuống, Chu Từ Thâm từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm đặt lên vai cô, giọng nói còn mang nặng vẻ buồn ngủ:
“Đói à? Muốn ăn gì tôi đi mua.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Không, chỉ khát nước thôi.”
Chu Từ Thâm nói:
“Vậy đi ngủ lại đi.”
“Được.”
Nằm lại trên giường, nhưng Nguyễn Tinh Vãn không thể ngủ được, cô nhìn gương mặt của người đàn ông bên cạnh, dùng giọng nói chỉ đủ cho mình nghe gọi:
“ Chu Từ Thâm.”
Anh vẫn nghe thấy, thấp giọng ừ một tiếng.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Anh có muốn có con không?”
“Tôi không thích trẻ con, nhưng tôi thích em.”
“Câu này anh đã nói rồi.”
Trong bóng tối, Chu Từ Thâm mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660105/chuong-1039-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.