Sau khi Chu Từ Thâm và Nguyễn Tinh Vãn rời đi, Bùi Sam Sam thu lại ánh mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Daniel.
Cô ho khẽ một tiếng, rút tay ra khỏi tay anh:
"Tôi cũng không nghiêm trọng đến mức đó, có thể tự đi được, anh không cần phải..."
"Tôi cũng có thể bế cô."
Bùi Sam Sam: "..."
Cô khẽ nói:
"Thôi, không cần đâu."
Daniel không nói gì, chỉ đỡ cô ra khỏi bệnh viện.
Trên đường về nhà, Bùi Sam Sam cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy không có gì để nói với anh.
Về đến nhà, Bùi Sam Sam nằm trên giường, nhận lấy thuốc và cốc nước Daniel đưa, uống thuốc xong mới nói:
"Cảm ơn anh nhé, tôi cũng không có vấn đề gì nữa rồi, anh về đi."
Daniel đắp chăn cho cô:
"Tôi không đi."
Bùi Sam Sam giật mình ngồi bật dậy:
"Cái gì?"
Thấy vậy, Daniel giữ lấy vai cô nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống, nói nhỏ:
"Bác sĩ đã bảo cô phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cô, ngủ ở ngoài sofa, sẽ không làm phiền cô đâu."
Bùi Sam Sam vội xua tay:
"Không cần đâu, Tinh Tinh đã nhờ dì giúp việc của nhà cậu ấy qua chăm sóc tôi rồi, dì ấy nấu ăn rất ngon, tôi biết tấm lòng của anh, nhưng thật sự không cần."
"Ban ngày dì ấy có thể nấu ăn cho cô, còn buổi tối thì sao?"
"Buổi tối thì..."
Daniel tiếp tục:
"Có tôi chăm sóc cô, sẽ không cần làm phiền đến dì ấy nữa."
Bùi Sam Sam nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Daniel đã nói:
"Đây vốn là trách nhiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660137/chuong-1087-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.