Sau một lúc, Lý Đoá mới nói:
"Loại cặn bã như ông ta sớm đã nên bị xử lý rồi."
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười nhẹ:
"Được."
Cô tiếp tục:
"Anh giúp tôi liên lạc với phía nạn nhân xem tình hình cụ thể thế nào."
Lý Đoá gật đầu:
"Tôi sẽ đi xử lí ngay bây giờ."
Nguyễn Tinh Vãn gọi anh ta lại:
"Đợi đã."
Lý Đoá quay đầu lại:
"Cô Nguyễn còn chuyện gì nữa không?"
Nguyễn Tinh Vãn mím nhẹ môi:
"Chuyện này, đừng nói với Dương Chấn, có tin tức gì thì báo trực tiếp với tôi."
Lý Đoá hiểu ý của cô, dù sao đi nữa, Dương Chấn cũng là người bên phía Triệu Kính, không thể thiếu cảnh giác.
"Tôi hiểu rồi, cô Nguyễn yên tâm, tôi biết phải làm gì."
"Được, anh đi đi."
Lý Đoá đi tới cửa, bỗng dừng lại, không biết nghĩ gì, sau vài giây dừng chân, anh quay trở lại:
"Cô Nguyễn, cảm ơn cô."
Nguyễn Tinh Vãn thoáng ngạc nhiên:
"Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Chuyện trước đây, Uyển Lộ đã nói với tôi, nếu không nhờ cô Nguyễn ra tay giúp đỡ thì cô ấy cũng sẽ bị tên súc sinh Triệu Kính hại..."
"Mọi chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa lúc đó, nếu là ai khác, tôi cũng sẽ không làm ngơ."
Lý Đoá nói:
"Dù sao đi nữa, ân tình này của cô Nguyễn, tôi sẽ luôn ghi nhớ. Có việc gì, cô cứ nói với tôi."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Được, tôi sẽ nhớ."
Cô nói xong, thấy Lý Đoá vẫn đứng đó, vẻ mặt do dự, như muốn nói gì đó.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Chỉ là... Uyển Lộ trước đây không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660139/chuong-1089-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.